6 tàu Trung Quốc tấn công 1 tàu Việt Nam

11:46 AM |

(TNO) Hôm nay 20.5, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cho biết, Trung Quốc tiếp tục dùng nhiều tàu vây áp, ngăn cản tấn công các tàu chấp pháp của ta.

 Cảnh sát biển
Tàu Trung Quốc liên tục tấn công tàu chấp pháp của Việt Nam - Ảnh: Cảnh sát biển cung cấp
Ngày thứ 18 giàn khoan Hải Dương 981 hạ đặt trái phép trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam, theo thống kê sơ bộ của lực lượng cảnh sát biển, số lượng tàu bảo vệ giàn khoan có ít nhất là trên 90 tàu.
Ỷ vào thế đông, Trung Quốc liên tục điều nhiều tàu lao ra ngăn cản, tấn công các tàu chấp pháp của Việt Nam.
Cụ thể, lúc 7 giờ 10 phút sáng nay, tàu cảnh sát biển 4032 cơ động tiếp cận cách giàn khoan Hải Dương 981 khoảng cách 6,4 hải lý liền bị 6 tàu Trung Quốc mang các số hiệu 3401, 102, 21101, 32101, 46001, 37011 tăng tốc ngăn cản, tấn công tàu cảnh sát biển 4032.
Đến 8 giờ 5 phút, 3 tàu Trung Quốc mang các số hiệu 3411, 33006, 242 đã lao ra ngăn cản phía trước mũi tàu cảnh sát biển 8003 của ta đang tiếp cận giàn khoan Hải Dương 981. Lâm vào thế nguy hiểm, tàu cảnh sát biển 8003 đã phải dừng máy, thả trôi và gọi loa tuyên truyền yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan, các tàu bảo vệ ra khỏi vùng biển chủ quyền của Việt Nam.
Lực lượng cảnh sát biển cho hay, các tàu bảo vệ của Trung Quốc vẫn tiếp tục được bố trí dày đặc, từ nhiều hướng để ngăn cản các tàu của ta tiếp cận giàn khoan Hải Dương 981.
Các tàu này luôn cơ động tiếp cận và sẵn sàng phun nước, đâm va vào các tàu của ta.
Bên cạnh đó, các tàu cá vỏ sắt Trung Quốc đã cơ động gần nhóm tàu cá vỏ gỗ của các ngư dân Việt Nam và sẵn sàng đâm va vào các tàu cá của ta. Ngoài ra, một số tàu cá vỏ sắt có trọng tải trên 300 tấn hoạt động cùng các tàu bảo vệ giàn khoan của Trung Quốc cũng tham gia ngăn cản hoạt động các tàu của ta.
Các chiến sĩ cảnh sát biển của ta, dù thời gian hoạt động trên biển dài ngày song 100% cán bộ, chiến sĩ luôn xác định tốt nhiệm vụ, có ý chí quyết tâm cao, thực hiện đúng đối sách, kiên quyết xua đuổi giàn khoan và các tàu bảo vệ của Trung Quốc ra khỏi vùng biển Việt Nam.

Nguồn Thanhnien
Đan Hạ
Read more…

Thị trưởng gốc Việt đầu tiên của Westminster, Mỹ

5:30 PM |

Thị trưởng gốc Việt đầu tiên của Westminster, Mỹ


Nhiều khó khăn trước mắt đang đợi chờ vị thị trưởng gốc Việt đầu tiên của thành phố Westminster ở bang California, thị trưởng Tri Ta.

Thị trưởng gốc Việt đầu tiên của Westminster, Tri Ta. Ảnh: OC REGISTER
Thị trưởng gốc Việt đầu tiên của Westminster, Tri Ta. Ảnh: OC REGISTER

Tri Ta, 39 tuổi, đang điều hành một tạp chí về công nghiệp làm móng tay, chân và sống bình yên cùng gia đình tại một ngôi nhà nhỏ ở rìa thành phố Westminster, bang California. Mức lương dành cho chức thị trưởng chỉ khiêm tốn 900 USD một tháng và quyền lực cũng có hạn. Tuy nhiên, tại cộng đồng người Việt lớn nhất nước Mỹ, nơi được mệnh danh là thủ phủ của kiều bào ở nước ngoài, Ta là thị trưởng người Mỹ gốc Việt đầu tiên và chiến thắng này có ý nghĩa vô cùng lớn.
Sau cuộc bầu cử tuần trước, Ta được mời trả lời phỏng vấn trên sóng phát thanh và đến thành phố San Joe, bang California để gặp mặt một số lãnh đạo gốc Việt. Cái tên của ông được nhắc đến trên nhiều phương tiện thông tin, từ Houston (bang Texas) cho đến Hà Nội.
Van Tran, một cựu dân biểu của quận Cam (bang California) nhận định rằng Ta sẽ sớm đối mặt với hoàn cảnh "nhiệm vụ gấp hai, gánh nặng gấp đôi". Ông Van Tran là người thường xuyên được mời tham dự các sự kiện ở New York, Florida, Texas và thậm chí cả châu Âu hay Austrlia với tư cách một chính trị gia người Mỹ gốc Việt.
"Anh phải đội nhiều chiếc mũ hơn, chứ không chỉ là mũ của người đại diện cho một cộng đồng hay một thành phố", ông Tran nói. "Ở những cộng đồng người Mỹ gốc Việt khác, mọi người đều khao khát có một đại diện người Việt của riêng họ. Họ không biết bí quyết là gì và họ đang yêu cầu chúng ta chia sẻ điều đó".
Madison Nguyen, phó thị trưởng thành phố San Joe, cho biết bà rất bận rộn với những thắc mắc của cộng đồng người Việt ở miền bắc California, có khi là các vấn đề chính phủ, có khi là về y tế. "Tôi có vị hôn thê hoặc một thành viên gia đình ở Việt Nam. Làm thế nào để tôi đẩy nhanh thủ tục đưa họ sang Mỹ đây?", bà kể lại một thắc mắc điển hình.
Nguyen cho biết bà làm việc đến 15 giờ một ngày để đáp ứng những đòi hỏi đối với một ủy viên hội đồng người Mỹ gốc Việt đầu tiên tại San Joe. "Các cuộc điện thoại gọi đến không ngừng nghỉ", bà kể. Với Ta, bà Nguyen dự đoán rằng "áp lực sẽ đến rất nhanh".
Trong nhiều thập kỷ qua, các cử tri ở Little Saigon đã bầu ra nhiều thẩm phán, thanh tra quận, ủy viên hội đồng thành phố, quản lý trường học người Việt, nhưng vị trí thị trưởng gốc Việt của Wesmintster vẫn bỏ ngỏ, cho đến khi Ta thắng cử.
"Tôi nghĩ việc Tri Ta đắc cử sẽ khuyến khích nhiều người gốc Việt bỏ phiếu và chạy đua tranh cử hơn", Linda Vo, một giáo sư thuộc Viện Nghiên cứu Mỹ Á, đại học California ở Irvine nói. Bà cho biết trong mười năm qua, bà đã chứng kiến "một sự tăng lên không ngờ về số lượng người Mỹ gốc Việt tranh cử các chức vụ trong chính quyền và giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử địa phương".
Tuy nhiên, việc "tiếp tục gây dựng liên minh, vượt qua lằn ranh về chủng tộc" tại thành phố là rất quan trọng đối với Ta. Wesminster có gần một nửa dân cư là người châu Á, số còn lại chia đều giữa người Latin và người da trắng.
Không giống những thị trưởng trước của Westminster, Ta sẽ phải vừa làm hài lòng cộng đồng người Việt, vừa nhanh chóng giải quyết các vấn đề trong thành phố để đáp ứng nguyện vọng của người dân. "Với những yêu cầu liên tục, tôi chỉ có thể đáp trả mọi người một ngày một lần", ông nói.
"Ông ấy không chỉ là một chính trị gia. Ông ấy là một nhà thơ. Ông ấy có đam mê. Tôi đứng cạnh Tri Ta khi ông ấy phát biểu và khi ông ấy tin vào một điều gì đó, ông ấy rất quyết đoán", ông Tran nói.
Ta, người đến Mỹ năm 1992, khi mới 19 tuổi, đã đáp ứng được phần nào mong đợi của mọi người sau cuộc bầu cử, khi ngập lụt trong những cuộc điện thoại mời tham dự các cuộc họp cộng đồng và các sự kiện ở trường học. "Thậm chí khi chúng ta đang nói chuyện, điện thoại cũng reo không ngừng", Ta nói với các phóng viên và bảo con gái 10 tuổi đọc các tin nhắn.
Một cử tri tên là Ngoc Tran, một phụ nữ góa chồng có 5 con trai, cho biết bà dõi theo chiến thắng của Ta dù sống cách xa. "Không quan trọng chuyện ông ấy làm việc ở đâu", bà nói. "Tôi vẫn có thể gặp ông ấy và ông ấy có thể liên hệ với những người như tôi. Ông ấy sẽ giúp chúng tôi".
Van Tran thì dẫn câu thành ngữ "Làm dâu trăm họ" để miêu tả về công việc mà Tri Ta sắp đảm nhận. "Tôi xin chỉnh lại câu này. Không phải 100 mà là 100.000 họ", ông đùa.
Theo Nhân Mã
vnexpress/LA Times
Read more…

Đức Thánh Cha thành lập Hàn Lâm Viện Tòa thánh về tiếng la tinh

9:58 AM |


Đức Thánh Cha thành lập Hàn Lâm Viện Tòa thánh về tiếng la tinh

Vatican
VATICAN. Hôm 10-11-2012, ĐTC Biển Đức 16 đã ban hành Tự Sắc "Latina Lingua" thành lập Hàn lâm viện Tòa Thánh về tiếng la tinh nhắm cổ võ việc học tiếng la tinh trong các cơ sở giáo dục Công Giáo.
Trong phần đầu của Tự Sắc, ĐTC nhắc đến tầm quan trọng của tiếng la tinh trong truyền thống Giáo Hội, sự suy giảm việc học ngôn ngữ này trong các chủng viện và học viện của Giáo Hội, và hiện tượng tái quan tâm đến tiếng la tinh tại nhiều nơi kể cả trong giới văn hóa đời. Để góp phần hỗ trợ nỗ lực quảng bá sự hiểu biết và sử dụng tiếng la tinh trong lãnh vực Giáo Hội cũng như trong môi trường văn hóa rộng lớn hơn, ĐTC quyết định thành lập Hàn lâm viện Tòa Thánh về tiếng la tinh, trực thuộc Hội đồng Tòa Thánh về văn hóa.
Hàn lâm viện này có một vị Chủ tịch, một vị Tổng thư ký do ĐTC bổ nhiệm, và có một Hội đồng học vụ.
Phần hai của Tự Sắc trình bày qui chế của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về tiếng la tinh, gồm 10 điều khoản, được ĐTC phê chuẩn để thử nghiệm trong vòng 5 năm.
Khoản 2 của qui chế xác định rằng: Mục đích Hàn lâm viện Tòa Thánh về tiếng la tinh là cổ võ sự hiểu biết và học tiếng la tinh và văn chương la tinh cổ điển cũng như văn chương giáo phụ, tiếng la tinh thời trung cổ và thời nhân bản (thế kỷ 14), đặc biệt trong các cơ sở giáo dục Công Giáo, nơi mà các chủng sinh và LM được huấn luyện. Ngoài ra, Hàn lâm viện cũng cổ võ việc việc sử dụng tiếng la tinh như ngôn ngữ viết và nói.
Để đạt tới những mục tiêu ấy, Hàn lâm viện Tòa Thánh chăm lo ấn hành sách báo, tổ chức các cuộc gặp gỡ, hội nghị nghiên cứu và các trình diễn nghệ thuật; mở và nâng đỡ các khóa học, các cuộc hội luận và cc sáng kiến giáo dục khác, cộng tác với Giáo Hoàng Học Viện cao đẳng về la tinh; giáo dục các thế hệ trẻ về tiếng la tinh, kể cả qua các phương tiện truyền thông hiện đại...
Các điều khoản kế tiếp nói về nhiệm vụ của vị Chủ tịch, và tổng thư ký của Hàn lâm viện do ĐTC bổ nhiệm với nhiệm kỳ 5 năm; tiếp đến là Hội đồng học vụ. Hàn lâm viện có các viện sĩ chính ngạch, với con số không quá 50 người, do Vị Quốc vụ khanh Tòa Thánh bổ nhiệm. Khi còn 80 tuổi, họ trở thành viện sĩ danh dự (emeriti). Ngoài ra có các viện sĩ thông tấn (membri corrispondenti).
Tự Sắc của ĐTC cũng tuyên bố chấm dứt tổ chức Latinitas và tạp chí Latinitas của tổ chức này.
Cũng ngày 10-11-2012 ĐTC đã bổ nhiệm Giáo Sư Ivano Dionigi, Viện trưởng đại học Bologna, làm Chủ tịch đầu tiên của Hàn lâm viện Tòa Thánh về tiếng la tinh, đồng thời bổ nhiệm cha Roberto Spataro, dòng Don Bosco, làm Tổng thư ký của Viện này. (SD 10-11-2012)
G. Trần Đức Anh OP
Nguồn: WHĐ
Read more…

10 quốc gia không giáp biển vẫn có lực lượng hải quân

10:16 AM |

      Mặc dù không có biên giới giáp biển, nhưng một số quốc gia như Bolivia, Lào và Serbia vẫn duy trì lực lượng Hải quân tuần tra trên sông hồ để bảo vệ đất nước.


1. Azerbaijan
Mặc dù Azerbaijan có biên giới giáp biển Caspi, nhưng đây không phải là đại dương thực sự mà chỉ được xem là một hồ nước lớn trong nội địa. Vì thế, quốc gia này được xem là nước không giáp biển. Tuy nhiên, Azerbaijan vẫn duy trì lược lượng Hải quân hoạt động trên Biển Caspi. Hải quân nước này có khoảng 5.000 binh sĩ phục vụ trong 16 đơn vị, trong đó gồm đội tàu nhỏ Caspi và lực lượng bảo vệ bờ biển.
2. Bolivia
Là quốc gia nằm hoàn toàn trong nội địa, nhưng hải quân Bolivia có vài nghìn quân nhân. Khi lực lượng này được thành lập, Bolivia có biên giới giáp Thái Bình Dương. Tuy nhiên, Bolivia sau đó mất quyền kiểm soát lãnh thổ ven biển sau Chiến tranh Thái Bình Dương (1879-1884). Hiện tại, Hải quân Bolivia có nhiệm vụ tuần tra hồ Titicaca và những con sông trong nước. Bên cạnh đó, nước này cũng có một đơn vị Hải quân được triển khai ở thành phố Rosario của Argentina. Với một số người dân Bolivia, sự phục vụ của Hải quân là một biểu tượng cho thấy nước này không từ bỏ việc chiếm lại con đường hướng ra biển.
3. Cộng hòa Trung Phi
Cộng hòa Trung Phi có lực lượng Hải quân nhỏ. Đơn vị này được gọi là tiểu đoàn thứ 2 của Lục quân và có nhiệm vụ tuần tra sông Ubangi. Lực lượng tuần tra của Cộng hòa Trung Phi có xấp xỉ 100 lính và chủ yếu là nhân viên an ninh của một cựu tổng thống nước này. Ngoài ra, lực lượng Hải quân của quốc gia ở Châu Phi hoạt động chủ yếu bằng 7 tàu tuần tra nhỏ.
4. Kazakhstan
Kazakhstan cũng là quốc gia có biên giới giáp biển Caspi. Ngày 7/5/2003, lực lượng Hải quân Kazakhstan được thành lập theo sắc lệnh của tổng thống nước này. Lực lượng này hoạt động chủ yếu ở biển Caspi và đóng quân tại Aktau. Hải quân Kazakhstan có quân số 3.000 người và được trang bị 14 tàu tuần tra gần bờ. Năm 2011, một căn cứ không quân của Hải quân nước này cũng được  mở tại Aktau.
5. Lào
Năm 1975, Hải quân Nhân dân Lào được thành lập dựa trên phần còn lại của Hải quân Hoàng gia Lào. Hải quân Nhân dân Lào có nhiệm vụ quản lý hoạt động tàu thuyền trên sông Mekong. Lực lượng này được trang bị 20 đến 30 tàu tuần tra loại nhỏ. Vì sông Mekong hình thành một phần đáng kể biên giới của Lào, Hải quân nước này cũng liên quan mật thiết đến việc kiểm soát biên giới.
6. Paraguay
Mặc dù không giáp biển, Paraguay là một quốc gia có truyền thống hải quân hùng mạnh vì nước này có tuyến đường sông đi ra Đại Tây Dương. Hải quân Paraguay có 12 căn cứ và căn cứ chính ở Asuncion. Hải quân nước này gồm lực lượng Thủy quân Lục chiến, lực lượng tuần duyên với quân số khoảng 1.950 người. Lực lượng Thủy quân Lục chiến Paraguay có 800 người, trong đó gồm một đơn vị đặc công gồm 400 lính và số còn lại tạo thành một tiểu đoàn.
7. Rwanda
Hải quân Rwanda có một lực lượng tuần tra nhỏ ở hồ Kivu, khu vực nằm gữa Rwanda và Cộng hòa Dân chủ Congo. Việc thành lập của lực lượng này liên quan đến cuộc Nội chiến Congo lần 2, bắt đầu từ tháng 8/1998 ở Cộng hòa Dân chủ Congo (tên gọi cũ là Zaire) và chính thức kết thúc vào tháng 7/2003, khi chính phủ chuyển tiếp của Cộng hòa Dân chủ Congo nắm chính quyền.
8. Serbia
Sau khi Montenegro (có lãnh thổ giáp biển Adriatic) tách khỏi Serbia, nước này trở thành một quốc gia không có biên giới giáp biển. Việc chia tách khiến Montenegro thừa hưởng gần như toàn bộ lực lượng hải quân của quốc gia cũ. Tuy nhiên, Serbia cũng không loại bỏ hết lực lượng Hải quân. Nước này vẫn giữ lại một đội tàu nhỏ để tuần tra sông và các tàu tấn công hoạt động trên sông Danube. Hiện tại, đội tàu trên sông của Serbia có chức năng như lực lượng Hải quân thực sự, với tất cả cấp bậc và vị trí của một lực lượng Hải quân lớn và phức tạp.
9. Turkmenistan
Turkmenistan có lực lượng Hải quân nhỏ hoạt động trên biển Caspi và do lực lượng Biên phòng chỉ đạo. Hải quân nước này có khoảng 700 nhân viên và 16 tàu tuần tra. Năm 2007, Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) có trụ sở ở London báo cáo rằng, Turkmenistan có một căn cứ nhỏ và 5 tàu tuần tra lớp Kalkan.
10. Uganda
Lực lượng Hải quân của Uganda hoạt động chính ở hồ Victoria, với 400 nhân viên và 8 tàu tuần tra ven sông. Tất cả tàu của Hải quân nước này đều nặng dưới 100 tấn. Nhiệm vụ chính của lực lượng này là tuần tra hồ Victoria và sông Nile.
BÌNH AN
Theo Infonet.vn
Read more…

AI Video maker

pictory

Code type Ad code